-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Người thầy - Ma Túy và những niềm tin bị đánh cắp
Đăng bởi Pv. Nguyễn Hà vào lúc 22/12/2018
Năm 2018 đã gần khép lại, thế nhưng có những thứ sẽ không bao giờ khép lại cùng đó.
Tôi cũng như các bạn chắc hẳn chưa thể quên được hơn 200 cái tát chua chát mà người "thày" dành cho học sinh của mình. Vâng, đó là những cái tát thẳng vào đạo đức, vào tình yêu thương và nhất là vào niềm tin của chúng ta dành cho ngành giáo dục. Tôi đang tự hỏi, đạo đức nghề nghiệp để ở đâu, tình yêu thương cho học trò để ở đâu khi mà chính những người đứng trên bục giảng đang làm nó méo mó đi rất nhiều.
Hay như gần đây nhất là vụ "Thầy Hiệu Trưởng" dâm ô với nhiều học sinh. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Họ đang làm gì với thế hệ tương lai của đất nước vậy? Những điều đi trái lại di ngôn của ngành giáo dục sao lại cứ liên tiếp xảy đến với chính người thày, người cô vậy. Liệu rằng sau này khi nhắc lại, các em có còn dám dùng 4 chữ "người thầy đáng kính" đầy ngọt ngào, yêu thương, kính trọng. Hay thay vào đó là sự e dè, ái ngại tới kinh tởm với chính những người đó. Tôi biết, đó mới chỉ là một phần rất nhỏ được đưa ra ánh sáng. Vậy sau đó còn là những gì nữa.?
Vâng, chính những người thày, người cô đó lại vừa làm một việc còn hơn cả thế nữa, họ đã tát thẳng vào bộ mặt chung của xã hội này, làm vấy bẩn không chỉ riêng họ mà còn như bóng mây đen tối bao trùm lấy toàn bộ một hệ thống. Mới hôm qua thôi, tôi giật mình kinh hãi khi được biết tới bữa tiệc ma túy vừa được đội CSĐT (Cảnh sát điều tra) tội phạm ma túy phá tan ở Hương Khê (Hà Tĩnh).
Và các bạn có biết không, trong số đó không phải là nam thanh nữ tú cậu ấm cô chiêu đua đòi nữa, mà là người ngày ngày đứng trên bục giảng gieo tri thức vào đầu lớp trẻ. Thật đau xót thay khi trong số đó, ngoài những cán bộ ngân hàng, kiểm lâm còn có tới 2 người đang là giáo viên của một trường học, họ đang mang trên mình chữ "thầy" đầy đáng kính, nhưng cái tâm của họ thì vấy bẩn quá nhiều.
Chỉ ngày mai thôi, khi những học sinh thân yêu nhìn thấy giáo viên của mình trên mặt báo mà trên tay không phải là viên phấn, cây thước mà là chiếc còng số 8. Chúng sẽ nghĩ gì đây? Chúng còn biết đặt niềm tin, biết gửi tình yêu vào ai nữa?. Chúng ta cay đắng, uất hận một thì lũ trẻ sẽ hoang mang, mất đi niềm tin mười...
Phải chăng, khi xã hội càng phát triển thì con người ta càng có tư duy khác, lệch lạc hơn về lối sống?. Họ sống buông thả hơn, sống cho dục vọng bản thân, đánh đổi đi nhân cách nhiều hơn?. Chính những người thầy, người cô đang làm xấu đi hình ảnh của chính mình, làm xấu đi bộ mặt của cả ngành giáo dục. Tôi tự hỏi, rồi đây xã hội này sẽ như thế nào khi mà học sinh chúng không còn niềm tin vào trường, lớp. Tôi tự hỏi, ở ngoài kia, trong bóng tối còn những gì chưa được khơi dậy?. Chẳng dám nghĩ nữa!!!
Sắp tới Giáng Sinh, liệu có ông giá noen nào mang theo các gói quà niềm tin đến trao cho các em không? Cần lắm thay một "Ông già Noen" làm được điều gì đó để lấy lại hình ảnh của bộ mặt giáo dục nước nhà. Quét sạch những hạt sạn còn đọng lại của nền giáo dục...
P/s. Bài báo có sử dụng nguồn ảnh từ báo vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!!!